Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Yourself!!!!

Mấy ngày nay tâm trạng tôi xuống dốc ghê gớm
Tưởng như chán ghét tất cả mọi thứ
Đến giờ vẫn không khá hơn mấy
Tôi đã tự tìm cho mình một chuyến đi nhỏ trong SG
Lên xe bus 35 đến nhà thờ Đức Bà
Chuẩn bị một ít kimbap và một chai pepsi
Một mình tôi ngồi giữa công viên Lê Duẩn
Ngắm nhìn đường phố tấp nập
Khách du lịch tham quan
Nhưng người bán hàng rong
Đám bạn tụ tập đàn hát
Tôi bật cười
À...
Thì ra không khí ở một khu trung tâm là như thế này sao?
Luôn nhộn nhịp, đông đúc
Xen lẫn sự tò mò của mọi người về những nơi cổ kính ở đây
Tại sao nhỉ?
Người ta luôn tìm những nơi yên tĩnh thanh bình để lòng nhẹ nhõm
Tôi lại đi tìm tới trung tâm thành phố
Nhưng tôi lại không có cảm giác cô đơn khi một mình
Nghe đi, nghe lại
Nghe đi, nghe lại
Bản nhạc mà tôi yêu thích
Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh
Tôi cho phép bản thân mình dứng lại
Chỉ một chút
Để nhìn mọi thứ đang xảy ra xung quanh tôi
Chỉ nhìn thôi
Tự hỏi rằng mình đã đi xa tới đâu?
Tôi tham lam cứ muốn thời gian của mình dừng lại mãi
Nhưng đâu thể nào được nhỉ?
Sau chuyến đi này
Tôi vẫn phải buóc tiếp
Dù mệt mỏi, chán nản
Tôi bắt buộc phải bước tiếp!!!!


Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Làm một kẻ ích kỷ!?

Các bạn thử đo giới hạn chịu đựng của mình chưa?
Khi nó đạt cực điểm
Bạn sẽ làm gì để giải toả?
Nếu các bạn có cách tốt hơn
Có thể giúp tôi không?
Tôi đã phải chịu đựng
...
Một chuyện
...
Hai chuyện 
...
Ba chuyện
...
Rất nhiều chuyện!
Thật không nghĩ mình có thể chịu đựng được nhiều như thế.

Tôi đẩy thế giới này xa mình
Một mình trốn vào góc
Tôi không khóc
Nhưng tôi rất buồn, rất đau lòng
Cứ vậy,
tôi nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt xám xịt.
Và càng ngày cứ dần đắm chìm vào thế giới lạnh lẽo của tôi.

Can you give me an idea?
To save my weakness...


Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Ngày Lười Biếng!!!!!

Dạo này cứ mải viết truyện bên wattpad mà bỏ bê blogspot -_-
Kỳ nghỉ lễ của mọi người thế nào? Của tôi thì chỉ là ở nhà và phụ mẹ bán hàng thôi. Nhưng mà "nhờ vào việc ở nhà nên tôi tăng 2kg rồi. Bụng to quá to luôn. Thôi bỏ qua đi, nói chuyện hôm nay nhé!
Hôm nay nhà trọ chỗ tôi ở cúp điện buổi trưa, là buổi trưa nắng nóng í. Nhưng mà ông trời thương cho tụi sinh viên nên đã cho một cơn mưa xuống. Lâu rồi Sài Gòn mới mưa mát mẻ thế này. Ngồi trước cái ban công toàn quần áo, đọc tiểu thuyết, nghe bài "Thời thanh xuân sẽ qua". Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Tạm thời bỏ quên những nặng nề trên vai và nhờ cơn mưa đưa đi.
Bài hát này ngộ nhỉ? Trong khi người ta ao ước tuổi thanh xuân cứ dài mãi, để họ được vui chơi, tận hưởng cuộc sống. Thì đôi tình nhân lại nghĩ mình sẽ làm gì khi về già.
Sống ở một vùng quê xa xôi xanh mát lá trà, trồng rau, nuôi cá. Đến chiều cùng ngắm hoàng hôn, nghe nhạc tình ca và cùng khiêu vũ. Nhiều người nghĩ: làm sao có thể sống như vậy được nếu không có tiền tài, internet.v.v. Số khác lại nghĩ: chỉ có 2 người sáng tối nhìn mặt nhau sẽ buồn chán.
Khi nghe bài hát này, tôi thấy cuộc sống của người già thật nhẹ nhàng, yên tĩnh. Khác với những người trẻ tuổi, người trung niên, những người càng lớn tuổi sẽ càng muốn có một cuộc sống giống như trong bài hát kia hơn. Vì họ trải qua nhiều rồi, bộn bề cũng nhiều rồi, nếm đủ thứ mùi vị cuộc sống cũng chán rồi. Họ vui vẻ nhìn đàn con, đàn cháu lớn lên. Họ hài lòng khi bên cạnh chỉ cần một người bạn già cùng đồng hành trong quãng thời gian còn lại, tâm sự, thủ thỉ với nhau vài câu cũng đủ.
Cuộc sống người già hạnh phúc như vậy đấy!
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thoi-Thanh-Xuan-Se-Qua-Pham-Hong-Phuoc-Van-Mai-Huong/ZW7OA8CC.html